Verona và Sài Gòn: Thành phố tình yêu

18/01/2022 3:04 PM

(Chinhphu.vn) - Sài Gòn-TPHCM trong 5 tháng giãn cách năm 2021, trong tưởng tượng của tôi, chẳng khác gì thành phố Verona ngày xa xưa của cặp tình nhân huyền thoại Romeo và Juliet.

Verona và Sài Gòn: Thành phố tình yêu - Ảnh 1.

Tác giả thăm nhà của Juliet tại Verona (năm 2007).

Sài Gòn-TPHCM của tôi đã được phong tặng "Thành phố anh hùng", một anh hùng mang trái tim vô cùng cao thượng, vô cùng bao dung và yêu thương, vậy mà hôm nay "Người anh hùng" phải chứng kiến hàng đoàn đứa con cưu mang bỏ đi, không ngoảnh mặt! Cái chết do COVID-19 gây ra cho Thành phố trên 11 triệu dân đã làm trái tim yêu thương của tất cả mọi người gần như tan vỡ.

Thành phố của tình yêu một lần thì không có nghĩa là "thành phố của tình yêu mãi mãi", nhưng yêu thương của người dân Sài Gòn là mãi mãi.

Không hiểu sao trong những ngày giãn cách để chống dịch bệnh ở Sài Gòn, tôi thường liên tưởng đến Verona (Italy) - thành phố được thế giới gọi là "thành phố tình yêu". Sở dĩ gọi như vậy bởi đại tác gia Shakespeare lấy Verona làm bối cảnh cho thiên tình sử bất tử Romeo và Juliet (mặc dù ông chưa hề đến đó). Ai thích thiên tình sử Romeo và Juliet đều biết đến thành phố Verona. Verona trong kịch. Nhưng Verona vẫn có thật ngoài đời, ở Italy.

Suốt 3 tuần ở Verona ngày nào cũng đi qua cánh cổng có hình Shakespeare với câu thơ khắc đậm như một trong những tiên tri về sự cách ly do COVID-19 hiện nay:

"Không có thế giới nào (dành cho tôi) bên ngoài những bức tường của Verona, ngoại trừ hành xác, tra tấn và địa ngục. Vì vậy, bị cách ly khỏi Verona cũng như bị cách ly khỏi thế giới, và bị cách ly khỏi thế giới là cái chết". Chàng trai trẻ Romeo kêu lên trong tuyệt vọng khi buộc phải "cách ly" khỏi nơi có nàng Juliet.

Romeo bị "cách ly" khỏi thành phố Verona vì… yêu (không phải vì nhiễm bệnh). Đối với Romeo, bị cách ly khỏi Verona có nghĩa là bị cách ly khỏi thế giới, là chết.

Trong đợt sóng thứ tư của COVID-19, quá nhiều người muốn rời khỏi Sài Gòn, dù không bị trục xuất như Romeo tội nghiệp, mà tự nguyện bỏ đi. Ngược với Romeo ở Verona, một số người dân, phần lớn là người ngoại tỉnh đến Sài Gòn mưu sinh, nghĩ rằng  thoát ra khỏi thành phố Sài Gòn đang nhiễm bệnh là sống.

Bên ngoài kia là "thế giới rộng lớn", nhưng vô định. Romeo biết rằng thế giới bên ngoài các bức tường thành Verona không dành cho anh. Còn các vùng quê chưa dịch bệnh là đất hứa cho người ngụ cư ở Sài Gòn tìm về…

Trong những ngày tháng 8/2021, có nhiều thi sĩ và nhạc sĩ, trong và ngoài nước Việt Nam, sáng tác về "Sài gòn buồn" (như nhạc sĩ nổi tiếng thập niên 70 của thế kỷ trước với những bài "không tên", Vũ Thành An), nhưng tôi không thấy nỗi buồn của Thành phố, tôi chỉ thấy những cơn mưa kéo dài từ tháng 6 trời mưa không dứt như thay mặt cho người thân, bạn bè  tiễn đưa hàng loạt những người con của Sài Gòn đi về cõi vĩnh hằng không từ biệt, không trăn trối, không lễ tang… (Tôi cũng mất một người bạn thân, một Việt kiều du học Đức từ những năm 1970, về Sài Gòn sống cả chục năm nay. Khi còn ở Đức, kỹ sư Ánh đã từng được Oscar về thiết kế máy ảnh. Về lại quê nhà, Ánh thiết lập các chương trình đào tạo y tá để gửi sang Đức. Hiện nay những y tá đó đang sống ổn định ở Đức, không biết có ai còn nhớ đến một người thầy dạy tiếng Đức miễn phí, hơn nữa: một ân nhân). Trái tim của hàng triệu người dân Sài Gòn dành trọn lời cầu nguyện yêu thương cho những người ra đi như một sự hi sinh lớn.

Bây giờ, trong đại dịch, "cách ly" là một trong những phương pháp để sống, khác với Romeo huyền thoại hàng trăm năm trước, bị cách ly khỏi "thành phố tình yêu", là chết.

…Tới đây với tình yêu, người Sài Gòn sẽ đón những người ngụ cư trở lại, cùng lao động, cùng sống, vượt qua đại dịch.

Romeo không bao giờ về lại Verona. Verona không chờ.

Nhưng Sài Gòn thì luôn chờ sự trở về của hàng chục nghìn người "cách ly"tạm khỏi Sài Gòn. Công việc vẫn còn. Miếng cơm manh áo vẫn còn. Dịch bệnh vẫn còn, nhưng, trên hết, sức khỏe vẫn còn.

Mặt trời vẫn mọc!

Tin vui khi tôi viêt bài này vào giữa tháng 1/2022 thì hơn 80% những người rời đi thời giãn cách đã trở lại Sài Gòn. Thành phố đầy yêu thương lại dang rộng vòng tay lớn…

Trần Ngọc Châu

Top